Truyện ma ngắn:
CHẾT TỨC TƯỞI.
_tg: Bánh Ú_
____C8: Sống sót.
Bà Quế chân cất bước đi chưa ra được hết làng . Tới đoạn đường hoang vắng với bao nhiêu khúc tre xanh rì rào trong gió thì từ trên cành tre một bóng hình không rõ hình thù mà lao vọt xuống.
Bóng hình dần hiện rõ là một người con gái, mái tóc rối bù và khuôn mặt trắng bệnh lộ ra những đường gân xanh, gân đỏ .
Một cái bóng nhỏ lững thững cũng bước đến. Là một đứa bé trai Trần chuồng, trên đôi mắt đen thâm quầng là điểm nhấn của cái khuôn mặt nhỏ bé xanh xao ấy.
Thằng bé cất giọng:
“ mẹ…. Chính bà này đã cho người nhốt chúng ta sao?”
Người con gái ấy hừ lạnh mà nhìn vào cánh tay và một số bộ phận trên cơ thể bị thương mà ánh mắt đỏ rực, chỉ tay vào mặt bà Quế mà quát:
“ Tại sao…bà lại xen vào việc của tôi?
Bà bảo chúng nó bao vây mẹ con tôi , bà có quyền gì mà giúp cho cái dòng họ nhà lão già ấy?”
Bà Quế thở dài mà bảo:
“ Phàm là một người có duyên với pháp thuật, khi gặp một con quỷ hại vô tội đến người khác thì ngươi xem có đáng ra tay như thế không?”
Thằng bé ma xen vào:
“ Bà đừng có ra oai. Chứ mẹ tôi là đánh trọng thương hết đệ tử của bà. Bà cũng nên cẩn thận cái mạng ấy!”
Thầy Quế nheo mắt nhìn thằng bé nói:
“ Đáng lẽ ra hình hài con không phải như thế, đáng lẽ nếu mẹ con là người biết yêu thương con thì cũng không để con sống vất vưởng như thế.
Vì lòng hận thù đã đánh mất mọi thứ.
Xong việc này ta sẽ siêu độ cho con .”
Con quỷ Nhị hét lớn mà lao tới.
“ Tao không cần….”
Con quỷ lao đến mà đòi bóp cổ bà Quế.
Bà Quế cũng đoán trước nên đã rút ra thanh kiếm mà đâm về phía con quỷ Nhị.
Hai bên giao chiến ngang hàng ngang sức , thằng bé quỷ cũng lao đến mà tấn công bà thầy.
Bà thầy cảm thấy chật vật nên tung ra tuyệt chiêu mà bỏ chạy mất.
Vì bà biết bà không phải đối thủ của con quỷ này. Ngay lúc này nó đã bị trận pháp làm cho yếu đi một nửa mà bà vẫn không phải là đối thủ.
Bà Quế nhanh chân mà chạy thật nhanh ra khỏi làng mà đến nhà của sư phụ mình.
Vừa đến ngõ thì sư phụ đã chạy ra mà nhanh chóng đưa bà Quế vào nhà.
“ Mau…mau vào nhà đi con….”
Bà Quế nhanh chóng lết vào nhà thầy. Mùi khói hương nghi ngút giúp cho đầu óc của bà thầy Quế được thanh thản.
Sư phụ của bà Quế lấy ra một túi thuốc bảo là để có bà Quế trị thương.
Ông Từ nhấp ngụm trà mà nhìn đệ tử mình là bà Quế mà nói:
“ Hôm trước khi con báo tin ta đã cho người đi dò lao rồi.
Cái con quỷ ấy con không phải là đối thủ nên cứ ở nhà ta mà tránh mặt đi.
Người nó thù là con chứ đám đệ tử của con sẽ không sao đâu! “
Bà Quế gật đầu cảm ơn thầy của mình.
Bà lo lắng dặn dò thầy phải hết sức cẩn thận.
Ông Từ cũng gật đầu mà đáp:
“ Số ta chưa đến ngày chết đâu, con đừng lo.
Thôi nghỉ sớm, sáng sớm mai ta sẽ đi!”
Bà Quế hỏi:
“ Thế thầy đi một mình sao? Cho con đi với!”
Ông thầy Từ đưa tay ra mà nói:
“ Nếu con muốn sống thì hãy ở yên trong nhà thầy. Ngay cả lúc thầy đi cũng phải ở yên trong phòng thờ các thánh nếu không cái mùa thu này con sẽ không qua khỏi.”
Bà Quế thở dài mà chào thầy rồi đi vào trong căn phòng mà thắp nhang cho một vài bức tường và các tổ sư.
Tiếng gió ngoài căn nhà của ông thầy Từ thổi rút lên một cách lạ thường.
Tiếng khóc ai oán của một con quỷ cứ lẩn cẩn bên ngoài cửa.
Bà Quế vội thắp nhang khẩn các vị tổ sư và các vị thầy giúp cho bà và sư phụ được bình an.
Ông thầy Từ ngồi trên bàn uống trà xem ti vi mà quát lớn:
“ Chúng bay ở đâu thì biến đi, đừng để ta mạnh tay.”
Một cặp mắt đỏ ghé sát vào khe cửa nhìn ông thầy Từ.
Ông thầy lấy ly nước chè đang uống mà hếch thẳng vào mắt của nó, trong chè đã có chút chuẩn bị của thầy nên đôi mắt ấy liền bốc khói mà hét thảm một tiếng.
Sáng sớm tờ mờ hôm sau ông thầy Từ lên đường mà đi đến nhà của ông Lợi. Ông thầy ung dung đi mà thở dài khi nhìn thấy con quỷ cứ đứng thập thò ngoài cửa nhà ông. Chắc chắn là nó đang rình tập bà thầy Quế rồi!
Anh con trai út nhà ông Lợi tối không ngủ được mà đợi mãi đến sáng mới chạy ra ngoài gian nhà chính.
Anh vui mừng vì vợ anh vẫn còn sống và đang lau dọn bàn thờ tổ tiên.
Vợ chồng anh chị Dậu cũng chạy ra mà cả bốn người ôm lấy nhau vì họ vẫn an bình.
Cô dâu út kể là tối qua gió lớn thổi bay cả cửa nhà.
Lần này cô thấy thằng bé con xanh xao gầy gò, yếu ớt nhưng rất nhanh nhẹn mà lao thẳng bụng cô.
Một lúc sau thì đứa con cũng tuột ra và thằng bé quỷ ấy cũng bị văng ra ngoài.
Ông bà tổ tiên một số người cô đã thấy trong hình từ trên bàn thờ tổ mà lao xuống hợp sức đánh đuổi thằng bé đi.
Một con quỷ nữ cũng xuất hiện mà ra tay cứu thằng bé. Nhưng đúng như lời bà thầy Quế, hai con quỷ đã yếu đi nhiều nên khi thấy ngang sức với tổ tiên nhà mình nên hai con quỷ ấy cũng bỏ đi.
Lúc ấy cô dâu út được các cụ truyền cho sức khỏe mà lau dọn và gói lại đứa con của mình.
Anh con trai út nhìn tấm vải gói lại thứ thịt chưa thành người thì nước mắt lại rơi. Anh thì thầm:
“ Bố xin lỗi con, rồi các em con sẽ được ra đời một cách đàng hoàng.”
Họ thì dọn mọi thứ để chuẩn bị đón sư phụ của bà thầy Quế tới.
Lúc họ đang ăn chút gì lót bụng thì một ông già đã gần 80 tuổi, chống gậy đi đến và sà vào mâm thức ăn.
Ông ta ăn rất khỏe khiến cho vợ của anh Dậu phải nhanh chóng xuống bếp làm thêm thức ăn.
Mọi người cũng ngầm biết đây là vị thầy sẽ giúp gia đình mình nên cũng tôn kính và mời thầy bữa cơm no nê.
Ông thầy Từ ăn cơm xong thì lại lăn ra ngủ đến tận chiều mới dậy rồi lại dùng cơm tối. Sau đó mới bắt đầu đưa cho mỗi người hai tấm phù bảo là dán ở trong phòng.
Ông còn bảo anh con trai út đêm nay phải tiếp tục ngủ ngoài gian ngoài để dẫn dụ con quỷ đến.
Mặc dù con quỷ biết rằng thầy Từ sẽ đến và bắt nó. Nhưng nó sẽ vẫn cố chấp mà đến để lấy mạng của anh con trai út để còn tiếp tục lấy mạng đến anh con trai thứ hai.
Nên ông thầy căn dặn là hai vợ chồng anh Dậu phải hết sức đề phòng. Đêm nay mặc dù có ai gọi hay đập cửa cũng không được mở.
Có lá bùa của thầy rồi thì chúng nó sẽ không vào được nên khi mở cửa thì nó sẽ vào mà giết để chấm dứt dòng họ nhà này.
Anh Dậu liền hỏi:
“ Thế còn thằng bé con anh cả thì sao hả thầy?”
Thầy Từ đáp:
“ Nó sẽ không giết vì lý do thì sau này các người sẽ biết. Thôi anh út về phòng lấy chăn màn ra đây nằm.
Đừng lo sợ, ta không chết đâu các người đừng sợ.”
Mọi người nghe lời thầy Từ rồi người về phòng, người mang chăn gối ra gian ngoài để nằm.
Hơn 10 giờ tối, tiếng chó trong làng cứ thế mà chu rống lên từng đợt.
Anh con trai út run lẩy bẩy mà nhìn ông thầy Từ đang ngồi nhâm nhi tách trà thản nhiên như không lo lắng chuyện gì cả.
Cánh cửa của gian nhà chính bỗng rùng lên từng hồi, từng hồi.
Cửa nơi hai căn phòng cũng bị gió thổi mạnh mà rung lên như muốn bụng ra nhưng không thể bung ra được nhờ 2 tấm phù dán trước cửa.
Một bóng dáng vặn vẹo hiện lên trước cửa khi cánh cửa nhà chính bị gió lật tung mà gẫy toang rơi ra ngoài.
Ông thầy Từ lại hếch chén trà có chút pháp dược về phía con quỷ.
Con quỷ lần này không hét nữa mà mặt nó hình dữ, ánh mắt nó đỏ rực mà nhìn ông thầy.
Ánh mắt nó lia về phía anh con trai út làm anh ớn lạnh sống lưng mà run rẩy lết lại sau lưng thầy Từ.
Thầy Từ cười khẩy mà cất tiếng:
“ Đến rồi thì cứ vào, nhìn làm gì . Ta có gì mà để ngươi nhìn!”
Con quỷ như hiểu ra điều gì mà nhìn ra sân thì nó thấy một bức tường mỏng nhưng rất chắc chắn đã được dựng lên mà nhốt nó chỉ có thể ở trong căn nhà này.
Hai gian phòng ngủ kia thì nằm cách gian nhà chính vài mét nên cũng thuộc trong phạm vi của sân nhà và thằng bé quỷ đang cố dùng sức mà kéo hai cánh cửa của hai gian phòng ấy.
Con quỷ hừ lạnh vài tiếng.
“ Chúng mày nhốt tao… được lắm!”
Con quỷ đưa tay thật ra một đạo ánh sáng trắng hiện rõ là ông Lợi.
Ông Lợi nhìn thấy con trai út thì khóc lóc, hai bố con khóc rống lên mà định nhào tới ôm nhau, nhưng ông thầy Tứ đã ngăn lại và kéo anh trai út trở về hiện tại.
“ Mày muốn tao diệt hồn bố mày sao?”
Anh trai út mắt đỏ hoen mà lắc đầu, anh không hiểu rõ về hồn phách hay thứ gì.
Nhưng anh cũng nhận ra nếu hồn bố mình trước mặt bị diệt đi thì mãi mãi anh sẽ không được gặp bố, bố sẽ không về với anh và con cháu.
Ông thầy Từ khuyên răn:
“ Nó hận thù ông ta, giết ông ta thì nếu muốn nó đã diệt hồn phách của ông ta rồi.
Nó đang dẫn dụ con đấy, hãy đứng yên đấy!”
Con quỷ đưa ra hồn phách của anh hai là anh Bính và đứa cháu là bé Hoa.
Cả ba linh hồn lắc đầu khuyên bảo anh con trai út hãy nghe lời thầy Từ đừng bước đến đây.
Anh con trai út đang ngẩn ra nhìn con quỷ mời gọi mình, nhìn ông thầy Từ đang giữ tay mình và nhìn ba linh hồn người thân đang khuyên mình dừng lại thì một lựa sau anh mới có thể lấy lại bình tĩnh mà đứng im sau thầy Từ.
Con quỷ thấy không dụ được nên tức giận lao vào đánh đấu với thầy Từ.
Thầy Từ cũng rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh mà giao chiến với hai mẹ con ác quỷ.
Anh con trai út đứng dưới bàn thờ tổ tiên mà cảm thấy an toàn, anh thầm xin các cụ chi gia đình anh thoát khỏi kiếp nạn này.
Hai con quỷ đánh trong nhà rồi lại bay ra sân đến chỗ hai gian phòng mà gõ cửa ầm ầm.
Ông thầy Từ nói to đủ để ba người trong phòng nghe thấy:
“ Dù trời có sập các ngươi cũng không được mở cửa!”
Thằng bé đập cửa của chị dâu út mà giả giọng anh con trai út:
“ Em à… mở cửa cho anh mau, thầy đang giao chiến với chúng nó.
Em mở cửa cho anh vào đi, nhanh lên anh sợ lắm!”
Chị ấy chạnh lòng định ra mở cửa, nhưng chị thấy hai tấm bùa đều phát sáng và nhớ lời thầy Từ nên đáp:
“ Anh à! Thầy rất giỏi nên anh không phải lo, chịu khoá đợi thầy tiêu diệt con quỷ ấy, em sẽ mở cửa cho anh vào!”
Tiếng hét chói tai bên ngoài vang vào khi con quỷ nhỏ nghe chị dâu út nó vậy.
Thế là nó đã bị lộ nên bay qua gian phòng kia mà đập cửa:
“ Bố mẹ ơi… con là Hoa nè, bố mẹ mau mở cửa cho con vào đi.”
Chị vợ anh Dậu vì quá nhớ con nên chạy ra cửa thì bị chồng giữ lại mà khuyên bảo mãi chị mới nhớ là con gái anh chị đã chết.
Tiếng khóc rồi hoảng sợ của bé Hoa ngoài cửa khiến cho chị vợ anh Dậu phải hét lên:
“ Con tao chết rồi, chúng mày đừng lấy con bé ra làm trò đùa nữa!”
Tiếng bé Hoa im bạch.
Mãi một lúc lâu thì cả hai gian phòng đều có tiếng đập cửa mà kêu:
“ Thầy Từ đây, các con mở cửa ra ngoài được rồi đấy!”
Người trong gian phòng đều hỏi là con quỷ ấy bị tiêu diệt chưa thì đều nghe người ngoài cửa bảo là rồi.
Nhưng ba người đều nhớ lời thầy Từ đã dặn nên bảo với người ngoài cửa là đúng khi trời sáng sẽ mở.
Họ nghe thấy tiếng hét vang dội xoáy vào trong đầu rồi mọi thứ im bạch.
Lúc này gà đã gáy căn năm thì họ mới thở phào nhẹ nhõm đợi một chút nữa sẽ mở cửa bước ra.
Cả ba người không ai hẹn nhau mà cùng mở cửa, họ đi đến gian nhà chính thấy mọi thứ toang hoang nhưng cả hai thầy và anh con trai út vẫn còn sống.
Chỉ có thầy là bị thương nên mệt nhoài nằm trên giường đặt trên gian nhà chính.
Anh con trai út kể lại là thầy đã tiêu diệt được con quỷ Nhị. Còn đứa bé thì phải mất bao nhiêu pháp lực mới siêu độ được nó.
Cả ông Lợi, anh Bính và bé Hoa đã được thầy siêu độ.
Mọi người ôm lấy nhau mà khóc, giọt nước mắt hạnh phúc vì mình còn sống sót.
Chiều hôm ấy thầy Từ được gia đình họ đưa cho rất vòng vàng , mặc dù thầy từ chối nhưng vẫn phải lấy một chiếc vòng.
Thầy nhìn chiếc vòng tay mà bảo sẽ đưa cho bà thầy Quế.
Thầy không cần gì, chỉ mong mọi người trong làng bình an là thầy vui rồi.
Thầy bảo là đứa con trai của anh Bính sẽ ỉu mệnh sớm nên thôi chịu khó bù đắp cho nó với cái gia sản khổng lồ này.
Thầy Từ chào tạm biệt mọi người rồi ra về, đi ngang qua nhà của vợ anh Bính.
Thầy thấy thằng bé ngồi ấy đang mà thở dài.
Số phận của mỗi con người là vậy, nếu trời đã định cho đến năm bao nhiêu tuổi phải chết thì có ma quỷ hay thần thánh cũng không cản trở được.
Còn nếu chưa đến số mà tận do ma quỷ hại thì chắc chắn sẽ được đền bù xứng đáng mà thôi.
Ông thầy Tứ trở về nhà thì cũng mừng mà trao cho bà Quế chiếc vòng cổ vàng mà nói:
“ Con tặng cho họ một sợi dây chuyền bằng chỉ đỏ, nay hơn trả công con bằng chiếc vòng cổ vàng.
Nhưng cái giá của ta phải trả đôi khi đánh đổi cả tính mạng.
Ấy nên đã chọn lựa con đường này thì phải đi đến cùng con nhé!”
Hai thầy trò mỉm cười mà tiếp tục sẽ cứu giúp mọi người trong làng thoát khỏi những thứ tưởng chừng không có, sẽ chiến đấu vì một sự yên bình của bà con trong cái làng nhỏ này.
__________hết_______
Tags:
TRUYỆN MA